Showing posts with label Đạo học phương đông. Show all posts
Showing posts with label Đạo học phương đông. Show all posts

Saturday, August 4, 2018

SAO CỨ MÃI CHẤP NHẤT NHAU



“Cơn gió ngang qua, khi chạm vào vách núi, còn quay trở lại.
Năm tháng ngang qua đời người, không bao giờ trở lại, sao còn cố chấp vào những chuyện đã qua mà làm khổ ngày mai của mình?”.
Có thể hôm nay đang rất buồn. Có thể ngày mai sẽ còn đó những âu lo. Có thể hôm qua đã rất vui, nhưng không ai có thể quay trở về hôm qua để trốn tránh nỗi buồn hôm nay, để né tránh âu lo ngày mai.
Để những phiền muộn lại, đặt những âu lo xuống, để đi tiếp, không phải là chuyện dễ. Quên đi những bình yên đã mất, quên đi những niềm vui đã qua, để đi tiếp, lại là chuyện khó hơn
.

“Tấn nhất bộ, xả nhất bộ”. Muốn bước được về phía trước một bước, nhất định, phải bỏ lại phía sau một bước chân. Nghĩ mãi về những chuyện đã làm, nói mãi về những điều đã qua, nhớ mãi về những thứ đã mất, dù tốt hay xấu, cũng là đang để hôm qua nhốt lấy mình. Không thoát ra nổi một suy nghĩ, không bước qua nổi một bước chân. Quanh quẩn mãi trong đó.

Ngoài kia, thời gian chưa từng vì ai mà dừng lại. Ai cũng phải bước đi, dù bước ngắn hay dài.
Luôn rất khó khi quyết định từ bỏ một điều gì đó, nhưng đôi khi, đó lại là việc làm tốt nhất mà chúng ta có thể làm được cho mình.
- Vô Thường.

Tuesday, June 5, 2018

ƯỚC MƠ BÌNH YÊN


"Dù giữa phố thị xôn xao hay giữa núi rừng tĩnh lặng, giữa cao nguyên bạt ngàn hay nơi hải đảo xa xôi; bất kỳ nơi nào có kẻ Mang Trong Mình Trái Tim Tinh Khiết Như Giọt Nước Đầu Nguồn sinh sống, ở đó luôn đầy những cảnh tượng bình yên".
Rồi ai cũng có đôi lần, thực lòng, chỉ còn muốn những buổi sớm mai bình yên như cỏ dại, không muốn làm tổn thương đến người nào nữa.
Bước chân nhẹ. 
Bàn tay ấm.
Ánh mắt hiền.
Trái tim bình yên.
Nhưng ai cũng có những ngày phải gói ghém ước mơ bình yên đó lại, cất thật sâu vào trong lòng, để đi qua phố chợ xôn xao, như lũ cỏ dại cuối mùa vùi những hạt giống vào đất chờ mưa.
Có người đánh rơi mất ước mơ trong trẻo ngày xưa của mình, thành người phố chợ đua tranh.
Như người đi trong sương, nghe vai lạnh, giật mình, ướt áo.
Áo ướt lúc nào không hay, thành người đua tranh lúc nào chẳng biết.
Nên đôi khi, người chúng ta nhớ nhất lại là chính mình trong trẻo của ngày xưa, ngày còn chưa đi qua phố chợ.
Nhưng, luôn có người đi qua cuộc sống như cơn mưa, đủ sức thuyết phục được những hạt giống đã khô vùi sâu trong mớ ngổn ngang đua tranh thức dậy nảy mầm.
Có người đủ sức thuyết phục được người khác tin rằng, dù tâm hồn rách nát thế nào, họ vẫn có thể làm một người tử tế; dù có quay cuồng trong bao nhiêu giông gió, một ngày lòng họ cũng có thể bình yên.
Có người mà ánh mắt, nụ cười của họ đủ sức thuyết phục chúng ta bỏ qua những đua tranh để lại hiền như giọt nước nơi đầu nguồn.
Có bình yên đủ vững chãi để cho những bình yên khác tựa vào lớn lên…
- Vô Thường

Monday, January 22, 2018

Phóng Sanh



Thiết nghĩ, chúng ta đang sống trong vũ trụ này, một vũ trụ vô cùng huyền diệu và mầu nhiệm với quy luật nhân quả nghiệp báo thật khách quan và công bằng. Thân, khẩu, ý mà thiện thì gặt hái điều thiện, và ngược lại. Có gì phước đức bằng việc giúp đem lại sự sống cho chúng sinh? Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn những cánh chim được thả tung bay trên bầu trời xanh, những chú cá tung tăng bơi đi hòa mình vào làn nước trong? Hạnh phúc vì ta cảm nhận được hạnh phúc của những sinh vật bé nhỏ đó khi được thoát khỏi chốn giam cầm để trở về với tự do. Nhưng cũng xin đừng quên rằng, thực tế có những cánh chim khi được thả ra chỉ bay loạng choạng vài giây rồi rơi trở lại xuống đất. Có những chú cá khi thả xuống đã chìm ngay vào đáy nước, chẳng còn đủ sức một lần vẫy đuôi vĩnh biệt. Do đó, việc phóng sanh đúng cách là hết sức quan trọng. Phóng sanh như thế nào để chúng ta gặt hái được nhiều phước báu thực sự không quá khó, chỉ cần chúng ta chú ý gieo những hạt màm tốt từ trong tâm thức là được. Về quan điểm bản thân, mình khuyên các bạn nên phóng sanh Lươn và các con vật thuộc họ Rắn. Vì Rắn là con vật linh thiêng, mang lại sự may mắn cho con người. Thêm nữa là khi phóng sanh Lươn, vì Lươn là động vật sống dưới đáy sông nên nó sẽ bơi ngay xuống dòng sông, tránh việc bị con người vớt lại để bán. Chúng ta đã quá quen với cảnh chỗ này phóng sanh thì chỗ kia đã sẵn sàng tay lưới để vớt lại. Chúng ta nên phóng sanh một cách tự nhiên nhất có thể. Âm thầm phóng sanh khi có điều kiện. Chúng ta không nên lên kế hoạch phóng sanh rồi đặt hàng trước, rồi nhờ xe chở tới. Vì khi các bạn đặt hàng, chắc chắn họ sẽ bắt đầu đi bắt, đi lưới về để bán cho chúng ta. Như vậy, chúng ta vô tình tạo nghiệp xấu rồi. Chúng ta nên tự thân mình đi ra chợ, mua những con lươn, con cá ngoài chợ để mà phóng sanh. Chúng ta cứu sống những sinh linh trong lúc chúng nguy cấp, là ta đã gieo mầm thêm một thiện nghiệp tốt lành. Chúng ta cứ tự nhiên thả ở bên sông mà không cần phải thông qua một lễ nghi, nghi thức gì đâu. Chính vì cái khoảng thời gian dài đăng đẳng để chờ “thủ tục nghi thức” đó mà cá, chim đã ngất ngư lại càng thêm ngoắc ngoải. Nếu bạn nào phóng sanh chim thì có điều chú ý là không nên phóng sinh vào chiều tối. Vì lúc đó, chim không thấy đường để bay, nó bay lung tung lao vào nhà, tường rồi bị thương chết là chúng ta vô tình gieo nghiệp xấu. Thực sự thấu hiểu về Đạo, ta mới thêm hiểu câu "Tay mặt làm điều Thiện, đừng cho tay trái biết". Các bạn cứ âm thầm phóng sanh thì phước báo sẽ đến với các bạn một cách tự nhiên nhất theo quy luật công bằng của vũ trụ. Chúc các bạn luôn An Vui !!!

- Nguyễn Ngọc Chương

Friday, December 22, 2017

CON NGƯỜI BÔN BA CẢ MỘT ĐỜI



Mây ngược xuôi qua trời, nhặt hết từng hạt nước nhỏ li ti, khi nặng, mây buông mưa xuống một lần cho nhẹ.

Sông lang thang phiêu bạt khắp nơi, gom hết từng dòng nước nhỏ, đến khi sâu rộng, sông bình thản hòa mình vào đại dương.

Con người bôn ba cả đời, mỗi ngày không ngừng nhặt hết những thấy nghe vui buồn chốn nhân gian cất vào lòng, khi lòng nặng lại không biết cách làm sao để buông xuống...

(Vô Thường)



- Thiện Minh

Monday, December 18, 2017

NẶNG


Lần nọ Thiền Sư Ajahn Chah đi dạo với các đệ tử của mình.
Ngài chỉ vào một tảng đá thật to bên đường và hỏi: 
"Các thầy thấy tảng đá đó có nặng không?”


Các đệ tử nhìn tảng đá to lớn ấy và trả lời: 
"Dạ thưa, nó rất nặng.”

Ajahn Chah mỉm cười nói: 
"Nó đâu có nặng, nếu như ta đừng cố gắng mang vác nó lên!”

- Thiện Minh

Wednesday, December 6, 2017

SỐNG ĐỂ LÀM GÌ? CHẾT ĐỂ LÀM GÌ?


🎯Đâu là cốt lõi của cuộc sống, của đời người?
💥Cái gì là thức ăn của Thân?
💥Cái gì là thức ăn của Tâm?


Nếu sống vì xe cộ, vì ăn uống thì chúng ta có khác gì con chó sống vì cục xương?


💡Mỗi ngày có 3 bữa ăn cho Thân
💡Và có mấy lần ta cho Tâm Hồn ăn?


Thân để sống (như mọi loài thú khác)
Tâm để trở thành tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn: Trung thực hơn, Mạnh mẽ hơn, Rộng mở hơn, Cho đi nhiều hơn, Hiểu biết hơn...


💡Bạn đã đọc sách gì? Nghe bài giảng nào? Học theo bậc thầy nào để thực sự có sự phát triển của Tâm Hồn?


💥Chết là 1 kỳ thi cuối khóa, mà không ai có thể mang theo bất cứ nhà cửa hay tiền bạc (và cả người thân), đây là kỳ kiểm tra Tâm Hồn, kiểm tra Nghiệp của bạn.


🌷Chúc các bạn mỗi ngày tạo nhiều nghiệp lành, chúc các bạn mỗi ngày đều có thức ăn cho Tâm Hồn...


- Thiện Minh

Thursday, November 9, 2017

Làm chỉ để Làm mà thôi



Đôi khi, Thành Công đơn giản lắm! Thấy xung quanh mình, nhiều người thích ở gần mình là Thành Công. Mà việc để có nhiều người thích ở gần mình cũng dễ lắm. Hãy luôn luôn NÓI về Hy Vọng, Vui Vẻ, Tự Tin, Trí Tuệ thì tự nhiên người ta lại thích gần mình !


Bạn áp dụng đi ! Nguyên tắc: Làm chỉ để làm mà thôi, không dính mắc, không chối bỏ ! 🙂

www.NguyenNgocChuong.com

- Thiện Minh