Mấy nay mặc chiếc áo này ra đường thì nhận phản hồi rằng:
- "Sao mặc cái áo rách thấy thương thế em ..."
- "Anh chở chú đi mua cái áo mới ngay và luôn ..."
...
Kaka ... thực sự thì mình không ý thức được chiếc áo này đã sờn, cũ và rách đến thế kia đâu.
Bất giác ngồi ngắm lại thì mặc nó cũng gần 10 năm rồi chứ ít ỏi gì 😛
Nó đươc cô em gái thương yêu Phương Thùy Nguyễn của mình tặng vào một dịp mùa đông, gió lạnh của Sài Gòn.
Thật tình là mùa đông Sài Gòn đối với người Sài Gòn là lạnh lắm chứ không có đùa. Mà lúc đó thì mình thực sự không đủ tiền để mua nổi một cái áo lạnh đâu... vì còn biết bao nhiêu thứ phải lo toan.
Từ đó đến nay, mỗi khi mặc nó vào mình đều cảm thấy rất ấm áp, cảm nhận được sự gần gũi, thương yêu đến từ người thân trong gia đình mình.
Lên cái xứ lạnh Đà Lạt này sống thì mình mặc nó thường xuyên hơn, thân thuộc đến nỗi mà mình quên đi mất rằng nó đã sờn rách đến vậy 😛
Thôi thì vài hôm nữa về lại nhà ở Di Linh, mình sẽ cất kỹ nó vào "hộc tủ kỷ niệm" - kho báu chứa biết bao nhiêu là hồi ức đẹp đẽ của mình và người thân thương.
P/s: nhắc khéo là sắp tới sanh nhật rồi, ai tặng quà gì thì mình cũng đều trân quý, giữ gìn kỹ lưỡng như chiếc áo này vậy đó nha 😛
❤