Vừa mới hay tin một người bạn mắc bị nan y trầm trọng khi tuổi đời còn rất trẻ.
Bỗng chốc sững sờ thở dài một cái, nhưng rồi cũng quay lại cái định luật Vô Thường của cuộc đời.
Quả nhiên, thân phận đời người chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của đất trời.
Sớm muộn cũng chỉ là hư vô, giống như vì sao trên trời kia rồi cũng tắt, mà thực tế thì nó đã tắt hàng triệu năm rồi đấy chứ.
Chỉ còn lại là khoảng không vĩnh cửu.
Khi còn ở chốn phù hoa của SG, tôi vẫn luôn tự hỏi: "cuộc đời con người thực sự dài được bao nhiêu?"
Mẹ tôi ra đi, cha tôi ra đi, người thân, bạn bè ra đi, hoàn tất chặng đg của cuộc đời mình.
Nhìn lại mình, mới đó mà cũng đã đi được nửa chặng đường cuộc sống.
Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày gần hơn cho một sự chia ly.
Đâu đó trọng sự hoang mang, lo sợ của xã hội với dịch bệnh corona.
Vậy mà vẫn có duyên kết nối được với những người anh chiến hữu, sống hết mình với giây phút hiện tại.
Thật sự rất vui, biết ơn quá cuộc đời này <3
"Chỉ một lần ta đi qua đây
Một lần thôi rong chơi trần thế
Một lần rồi chẳng là lần nào nữa
Đừng hững hờ với nắng ấm ngày lên ..."
- Nguyễn Ngọc Chương