Saturday, October 19, 2019

XIN HÃY NÂNG ĐỠ ĐỜI NHAU


Tôi hỏi đất: - Đất sống với đất như thế nào? - Chúng tôi tôn trọng nhau Tôi hỏi nước: - Nước sống với nước như thế nào? - Chúng tôi làm đầy nhau Tôi hỏi cỏ: - Cỏ sống với cỏ như thế nào? - Chúng tôi đan vào nhau Làm nên những chân trời Tôi hỏi người: - Người sống với người như thế nào? Rồi người hỏi, người sống với nhau thế nào? *Không ai trả lời, không ai nói gì cả.* Rồi người lại tự cho rằng người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau, người chôn chặt nụ cười làm sao cùng nhau chia sẻ, người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau làm sao người còn nhớ cách yêu thương. Ta im lặng lắng nghe, rồi ta hỏi người: Đó là do người hay do ta? Sự chân thành yêu thương bình dị, khó mà đem cho được, vì nó luôn tìm cách quay trở lại. Những yêu thương chân thành luôn biết đường trở về nơi nó bắt đầu…Không sớm thì muộn; chỉ là có những con đường dài rộng quá nên ta quên. Dài rộng đó có phải là khoảng cách được đo đếm bằng đơn vị tính? Hay đó là khoản cách giữa hiểu và thương trong mỗi chúng ta. Ta thường nói: Có hiểu thì mới có thương. Tuy nhiên, giữa hiểu và thương lại có một khoảng cách nữa, cần mỗi chúng ta tự chuyển hóa và thu hẹp dần khoảng cách đó. Ta cho rằng cuộc sống đầy khắc nghiệt, cuộc sống mặn chát, mặn đến nỗi tê cứng cả lưỡi. Mà cuộc sống đó là nơi có gia đình, có những con người mình yêu thương, có công việc, có tiếng cười và cả những tiếng thở dài. Cuộc sống vẫn vậy…, hằng và chuyển cùng vạn vật đó thôi. Như ta cho một hạt muối vào ly nước; cũng lấy một hạt muối như thế cho vào dòng sông. Nước trong ly chắc chắn sẽ rất mặn nhưng nước ở dòng sông sẽ không thay đổi gì nhiều. Hạt muối như cuộc sống, cuộc sống có mặn hay không sẽ tùy thuộc vào lòng bao dung của chúng ta đối với nó. Lòng bao dung càng hẹp cuộc sống càng mặn. Người với người, ta sống với nhau như thế nào? - Ta nâng đỡ đời nhau. Thật vậy, chỉ có nâng đỡ đời nhau ta mới có thể cùng nhau vượt qua được những sóng gió, thử thách, khiếm khuyết, những điều bất như ý trong cuộc sống. Bởi vì xuất phát điểm của chúng ta rất khác nhau, mỗi người lại mang một đặc tính, phong tục, tập quán… Từ đó có những nhận thức, lời nói, hành xử khác nhau. Để có thể sống hạnh phúc chúng ta phải cùng nhau chuyển hóa, nâng đỡ đời nhau, giúp nhau cùng gọt giũa tâm hồn, nâng cao nhân cách của mình cho một đời sống ý nghĩa. Khi ngày mới tới, chúng ta như được sinh ra thêm một lần nữa…và những gì chúng ta làm hôm nay luôn là quan trọng nhất. Hạnh phúc của nhân loại được hình thành từ các quốc gia, hạnh phúc của mỗi quốc gia được hình thành bởi những cộng đồng người sống trong đó, hạnh phúc mỗi cộng đồng người lại được hình thành từ những gia đình hạnh phúc, hạnh phúc gia đình được hình thành bởi sự nâng đỡ, nương tựa đời nhau của người vợ và chồng… Trong đời sống gia đình, đời sống lứa đôi những nỗi khổ niềm đau, những oan trái điều bất nguồn bởi sự lệch nhau về gốc rễ. Đó là lệch nhau về đạo đức; sự hiểu biết; nghị lực của nhau, mà trong thời gian đến với nhau bởi những niềm vui bên ngoài, sự hấp dẫn của đối phương làm ta ít quan tâm, và nếu có, thì ta nghĩ rằng ta có thể thay đổi được… Có một nửa luôn kiên trì, quyết tâm đến cùng còn nửa kia gặp khó một chút là bỏ, cho rằng cuộc đời là vô thường có cố gắng rồi cũng chết, sao lại chết trong nỗ lực khó nhọc vậy? Thử hỏi, ngày qua ngày người có nản, có chán nhau? Từ đó mà tan, mà đổ vỡ! Như nước biển, sao trên trời hay cát trên sa mạc, làm sao có thể đong đếm, có thể kể hết được những điều trái ý nghịch lòng của đời sống lứa đôi cùng chung sống với nhau, dù thời gian có dài hay ngắn? Chỉ có hiểu và thương, sống chân thành, bao dung để nâng đỡ, nương tựa đời nhau. Giúp nhau gọt giũa nhân cách, nâng cao tâm hồn nhắc nhở nhau sống yêu thương, cho một đời sống ý nghĩa. Để làm được như vậy hãy cùng nhau quay về ba gốc rễ của đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Hãy cùng nhau chuyển hóa bằng cách cùng lắng nghe người thầy hiền trí của nhau, cùng nhau tham gia các lớp học về đạo đức, về gọt giũa tâm hồn mình. Cùng đọc những quyển sách hay để có thể cùng nhau chia sẻ, trao đồi, bồi dưỡng nhau về kiến thức, góc nhìn nhân sinh quan. Cùng nhau xây dựng nhóm bạn tốt của nhau, bạn tốt của vợ cũng như là bạn tốt của chồng và ngược lại để cùng nhau ngăn điều xấu, nhắc nhở nhau. Khiêm hạ cái tôi của ta để lắng nghe đối phương. Người hỏi phải lắng nghe, phải khiêm hạ, phải chân thành bao nhiêu là đủ? - “Thêm một lần nữa” đó là câu trả lời! Đi qua cuộc sống, khi nhìn lại có lẽ ai cũng thấy mình đầy những vết thương… Vết thương từ những người mình yêu thương, từ người mình quen biết, từ những người xa lạ và từ những người lạ đã từng quen. Thời gian, có thể làm những vết thương khép miệng, nhưng để có thể gọi là vết thương đã lành nó cần có một năng lực chuyển hóa tự thân của mỗi người, biết chấp nhận những vết sẹo và biết rằng vết thương đó đã lành. Vết thương đã lành đó là quả, nhân của quả đó chính là việc nâng đỡ, nương tựa đời nhau. Khi đã hiểu và thực hành yêu thương, vết thương trong cuộc sống sẽ ít dần, và nếu có, khi nhìn lại ta sẽ thấy hạnh phúc vì đã thấu hiểu và trải qua nó cùng nhau. Thương chúc một nửa Việt Nam 20/10 thật hạnh phúc, an lành bên người thân yêu! Tôi phải tiếp tục học bài học của đời mình ...


EmoticonEmoticon