Saturday, December 30, 2017

CẢM THÔNG CHÍNH LÀ ĐẠO



Như thường lệ, tối thứ 7 tôi thường chọn cho mình một góc nhỏ ở quán cà phê cooku trên đường Tú Xương để nghe nhạc, thư giãn và lắng lòng đến tận khuya.
Khi nãy, chạy xe về thì tôi bị một gã chạy xe máy, vượt đèn đỏ tông phải. Gã ta say sỉn, miệng thì chửi liên hồi. Tôi không rõ hắn chửi đời hay chửi tôi nữa. Nhiều lúc xúc phạm tôi, tôi tính cho gã một trận. Nhưng lúc vung tay lên bỗng dưng hình ảnh của Cha tôi hiện về. Bóng dáng cao gầy, luôn sặc mùi rượu, sâu thẳm luôn chất chứa một nổi buồn giấu kín. Cha giữ kín đến lúc cha ra đi, nó trở thành nổi ray rứt không nguôi trong lòng một người con như tôi...

Haiz ... gã say kia chắc cũng có nổi buồn thầm kín nào đó nên mới uống đến say bí tỉ, miệng luôn chửi đời như vậy. Dẹp gã qua một bên. Ngày mai là chủ nhật, quay lại làm ly trà cho tới sáng về, vì tôi biết, có về nhà thì cũng trằn trọc khoắc khoải với mớ ký ức hạnh phúc bên mẹ cha lúc nhỏ liên tục ùa về ...
Khí trời se lạnh, thật khiến cho con người ta nhớ đến sự ấm cúng của buổi sum họp gia đình ...
- Thiện Minh


EmoticonEmoticon