Sau bao ngày Tập Trung và Hoàn Tất thì mình đã hoàn thành cuốn eBook DORI ADVENTURE - Cẩm nang cần thiết để du lịch bằng xe máy.
Cuốn eBook là tất cả những Kiến Thức, Kinh Nghiệm của mình trong suốt 5 năm khám phá, du lịch trải nghiệm bằng xe máy, ngang dọc khắp 2/3 Việt Nam.
Mình tin rằng cuốn eBook sẽ giúp cho các bạn có những chuyến đi bằng xe máy An Toàn hơn, Tự Tin hơn và Tròn Đầy Ý Nghĩa hơn. Nhất là đối với những bạn LẦN ĐẦU đi du lịch bằng Xe Máy.
Mấy bữa anh em rũ đi chơi nhưng mình từ chối vì quỹ ăn chơi chưa đủ. Nay quỹ ăn chơi đầy đủ, anh em rũ là mình chơi "bá con mợ nó đạo".
Anh em thấy mình thoải mái tưởng thằng này "có của" nên hỏi "thử" mượn tiền. Mình cũng chia sẻ thẳng: "liệu rằng bạn có nỡ mượn tiền của một người mà bạn biết chắc rằng sau khi cho bạn mượn tiền thì cuộc sống của ng đó bị ảnh hưởng hay không?"
Anh em đồng ý trả lời "KHÔNG". Mình mới chia sẻ cách quản lý tiền của mình cho dù lương làm thuê của mình không cao nhưng mình luôn thoải mái, nhẹ nhàng, tiền không là vấn đề vì luôn có sự RÕ RÀNG. Sự rõ ràng luôn tạo ra sức mạnh! Mình luôn biết cách giao NHIỆM VỤ cho Tiền.
Mình sẵn sàng giúp bạn, cho bạn mượn tiền bằng 1/2 tài khoản TIẾT KIỆM mình đang có. Chứ mình không thể xâm phạm vào các quỹ khác, nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của mình. Và mình biết rằng bạn cũng chẳng vui vẻ gì nếu trường hợp đó xảy ra :)
P/s: Mượn Tiền là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nhiều người cứ gán một sự "đánh giá tiêu cực" cho việc mượn tiền. Cốt lõi ở đây là "làm sao để mượn tiền của một người mà không làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người ta". Nếu thấy thú vị thì comment "thanks", Tui chỉ cho :)
Vị Tổng giám đốc gọi hắn lên và hỏi chuyện: - Tôi thấy cậu cũng đứng đắn, chững chạc và rạch ròi. Vậy sao trong công ty vẫn có lời ra tiếng vào, dị nghị đàm tếu? Hắn trả lời: - Thưa anh, trời nắng hạn cả tuần nay, đang trưa nắng gắt bỗng đổ trận mưa rào, người nông dân thì mừng rỡ ra mặt vì ruộng đất thoát khỏi hạn hán, kẻ làm nghề rửa xe hớn hở cười nói vì khách rửa xe đông, nhưng những người đang trên đường thì lại ghét cay ghét đắng vì đường bẩn và bị mưa ướt người. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn bản thân em cũng đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên em nghĩ rằng: Đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Cấp trên nghe lời thị phi thì nhân viên bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. *** Cho nên cứ an nhiên mà sống thôi! - www.hoctruongdoi.com
Thật ấm cúng, hạnh phúc khi được gặp thầy nơi đây. Không khí lạnh lẽo đều bị đánh bật khi nhận được cái ôm, cái nắm tay của thầy. Từng lời hỏi han, động viên xuất phát từ tấm lòng như của người cha gửi đến đứa con xa nhà. Cậu học trò của thầy có vẻ "hư hỏng" quá, thích sống cuộc sống trải nghiệm, ngao du thiên hạ ... hỏng còn qua ăn cơm, trò chuyện, xem đá bóng cùng thầy thường xuyên như ở Sài Gòn. Mấy ai trong cuộc đời này có thể tìm được người thầy tuyệt vời như thế chứ! - Thiện Minh
Đời người ai cũng mong muốn mình có một cái hộp. Có người có cái hộp hàng ngàn mét vuông nhưng cũng có người có chỉ vài mét vuông. Trong cái hộp to thì họ chia thành nhiều hộp nhỏ, hộp để ăn, hộp để ngủ, hộp để đi vệ sinh, hộp để tiếp khách, để giữ xe ... Sáng họ đi đến chỗ làm cũng trong một cái hộp. Người có điều kiện thì ở trong cái hộp thoải mái, tiện nghi, có tài xế hộp riêng. Người khác thì cùng nhau chen chúc trong một cái hộp 40 chỗ, người đứng, kẻ ngồi, đi học, đi làm, di chuyển ... Đến chỗ làm cũng được làm trong một cái hộp. Công ty lớn thì chiếc hộp hàng ngàn mét vuông, công ty nhỏ cũng vài chục mét vuông. Tương tự vậy đối với đi học, cái hộp của trường cũng quy mô không kém. Đi tiếp khách, gặp gỡ bạn bè, giao lưu ... cũng hẹn nhau ở trong cái hộp. Được trang trí hoa văn, nghệ thuật, âm nhạc, đầy đủ tiện nghi. Kết thúc một ngày, vẫn lại dùng một cái hộp để di chuyển về cái hộp nhà. Tiếp tục ăn uống, sinh hoạt ... trong một cái hộp tư gia. ... lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại... Cho đến cuối đời, tất cả ai cũng có cho mình một cái hộp 2 mét vuông. Kết thúc cuộc đời trong cái hộp... và họ gọi đó là Cuộc Sống ? Đúng là vớ vẩn vừa thôi cái bọn tham sân si kia ! - Thiện Minh
Hihi ... ngoài piano ra thì mình cũng có thể thổi sáo, đánh trống và thuần thục nhất là guitar. Chắc chắn 100% không phải tài năng bẩm sinh hay năng khiếu gì cả. Tất cả đều là một phần của quá trình "Chiến Thắng Con Quỷ" bên trong mình. Mặc dù mình đã xác định đi trên con đường cống hiến, tạo ra giá trị cho xã hội, giúp đỡ và truyền động lực cho người khác. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn tồn tại những cảm xúc tiêu cực ùa về. Khi năng lực quan sát, thấu hiểu tiến trình tự nhiên của thân và tâm không đủ thì mình đã tự tìm đến nghệ thuật, âm nhạc để giao tiếp với bản thân nhiều hơn, gia tăng năng lực của chính mình. Cái giây phút mà mình chơi được piano bài "forever" cũng chính là lúc mình đứng mấp mõm ở ranh giới của sự sống và tự vẫn. Áp lực công việc, các vấn đề của xã hội và mâu thuẫn nội tâm tấn công mình cùng một lúc. Các bạn bè mình, các bậc thầy về tâm linh, tâm lý trị liệu nổi tiếng cũng không hỗ trợ được mình. Nhưng rồi mọi thứ đều thay đổi khi đôi tay của mình nhảy trên các phím đàn, những lời hát được ngân lên. Mình luôn biết rằng cái giọng ấy được đánh giá là không hay. Tuy nhiên, chẳng có lời nói, câu ca nào có thể hiểu thấu lòng mình hơn thế. Kể từ đó, mình không còn cô độc trong thế giới nội tâm của chính mình. Hạnh phúc, bình an và tự tại! - Thiện Minh
Tôi đang mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Tôi tin rằng đó là một phước báu lớn hơn cả sự giàu sang phú quý. Khi nhận ra điều đó, tôi không cần đòi hỏi thêm điều gì nữa. Nền tảng cơ bản của những điều đó chính là hiểu chính mình, tìm hiểu về tinh thần, tâm linh. Và phương pháp thì chỉ có một, đó chính là Quan Sát Tâm. Người bạn thân luôn đồng hành cùng ta chính là Hơi Thở. Thư giãn, thả lỏng mỗi khi có sự hay biết ! - Thiện Minh
Tôi tin chắc rằng nó không phải Đà Lạt - nơi tôi đang sống, hay bất kỳ nơi đâu trên thế gian này. Cái nơi mà bạn cảm thấy Hạnh Phúc nhất, An Toàn nhất chính là GIÂY PHÚT HIỆN TẠI.
Bởi vì, GIÂY PHÚT HIỆN TẠI là nơi bạn thực sự sống, nơi duy nhất bạn khỏe mạnh, an toàn. Và nếu như bạn rời khỏi GIÂY PHÚT HIỆN TẠI thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn tạo cơ hội cho KHỔ ĐAU, PHIỀN NÃO khởi sinh.
Không dính mắc, không chối bỏ, tất cả đều là tiến trình tự nhiên của thân và tâm, tất cả cũng chỉ để biết, để kinh nghiệm sử dụng mà thôi. Thư giản và thả lỏng mỗi khi có sự hay biết !
Khi qua đời, cha mẹ tôi đã để lại cho tôi sở hữu 3 TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG vô vùng Giá Trị !
Đó là các tài khoản ở các ngân hàng:
1 - Ngân hàng TRÍ TUỆ 2 - Ngân hàng ĐẠO ĐỨC 3 - Ngân hàng NGHỊ LỰC
Kèm theo đó là lời di huấn: Với 3 tài khoản ngân hàng này, dù con có đi đâu cũng được mọi người thương yêu, nâng đỡ. Con sẽ không bao giờ sợ đói khổ, mất mát buồn đau. Không có thiên tai, bão lũ hay chiến tranh có thể phá hủy hay cướp đi 3 tài khoản ngân hàng này của con ... hãy luôn tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Quả thực, đến nay sử dụng mấy tài khoản này xài hoài không hết, nghề nào cũng làm được, đi đâu cũng có người giúp đỡ, phù trợ .... <3
P/s: trong ảnh là bảo trì xe máy cho anh bạn phượt thủ người Tây Ban Nha đang chu du vòng quanh thế giới.
Thành phố gì mà lạ, chả có cái đèn xanh đỏ nào, xe cộ tự động nhường đường nhau mà đi, chẳng chút vội vàng, cứ tàn tàn mà đi làm ...
Nơi ấm cúng nhất buổi sáng có lẽ là quán cà phê, nơi có những gã đàn ông ngồi ghế cóc tụm 5 tụm 7 trò chuyện, nhâm nhi ly cà phê nóng.
Trên này chả thấy tấm gương "thành công", "làm giàu" nào cả, chắc có lẽ xứ này người ta thích "thành người" và "làm người" hơn. Khi gặp nhau, chẳng cần biết quen hay lạ, trước là hỏi thăm nhau thôi ... "con ông khỏe chưa?", "thửa rau nhà ông sao rồi", "nhà cửa sửa san đến đâu rồi, tôi qua phụ cho" ... tuyệt nhiên chả thấy cái smartphone nào cầm trên tay và cắm mắt vào chúng như ở "siêu đô thị" ...
Thực sự rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Chỉ mỗi tội, tối ngủ lạnh quá @@
Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những người anh em, tạm biệt tất cả những gì là ký ức về thành phố hoa lệ này ... ta lang thang bắt đầu cuộc sống ở chân trời mới ! - Thiện Minh
Một sự việc diễn ra, một vấn đề phát sinh ... tất cả đều có chung một bản chất, tất cả đều KHÔNG BỀN VỮNG, KHÔNG NGỪNG BIẾN ĐỔI. Thông thường, con người ta bị mắc kẹt vào quyết định Giải Quyết Vấn Đề mà không quan tâm tới sự lựa chọn KHÔNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. Bởi vì bản chất KHÔNG BỀN VỮNG, KHÔNG NGỪNG BIẾN ĐỔI, vấn đề diễn ra rồi cũng tự nó kết thúc, cứ Sinh rồi Diệt, Sinh Diệt liên tục. Con người chưa nhìn ra bản chất đó, sự Hối Tiếc và Hoài Nghi chi phối dẫn họ đến sự Khổ Đau, Phiền Não, giải quyết không được vấn đề mà còn lại sinh ra thêm vấn đề mới. Cũng giống việc Ngứa, với sự "quen làm, thường làm, hay làm" thì chúng ta sẽ Gãi để giải quyết vấn đề là Ngứa. Nhưng sự Ngứa cũng có bản chất KHÔNG BỀN VỮNG, KHÔNG NGỪNG BIẾN ĐỔI --> KHÔNG LÀM GÌ CẢ cũng sẽ hết ngứa. Con người chưa nhìn ra bản chất đó, sự Hối Tiếc và Hoài Nghi chi phối khiến cho họ Gãi, càng Gãi thì lại càng không hết Ngứa (hay đã ngứa) ... dẫn đến phát sinh thêm Vấn Đề khác là lỡ loét da và Phiền Não, Khổ Đau sinh khởi. Cũng giống như việc vun bồi Năng Lực nói chuyện trước đám đông. Cách tốt nhất là đứng trước đám đông và KHÔNG NÓI GÌ CẢ. Quan sát diễn biến của Thân và Tâm, ta sẽ có thêm thông tin chất lượng nhất cho chính mình. Từ đó, ta sẽ hay biết được những việc Cần Làm, Nên Làm là gì ... thay vì phải đi học hết lớp này đến lớp khác về trainer, làm chủ sân khấu. Cũng giống như việc Coach, cách tốt nhất là nên vun bồi năng lực Không Coach thay vì cứ bị Dính Mắc vào cái việc phải Coach để giải quyết vấn đề giúp người khác. Đối với cảm xúc, nỗi đau ... thân và tâm, tất cả đều cùng bản chất. Hiểu ra được Bản Chất này thực sự cần thiết hơn, lợi lạc hơn. - Thiện Minh -
Đã rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta ở nơi của ngã ba đường. Chúng ta phải đối diện với nhiều vấn đề, nhiều quyết định và sự lựa chọn. Liệu rằng chúng ta nên rẽ phải hay là rẽ trái ? Chính thói quen sống hằng ngày chi phối khiến ta bị lệ thuộc vào ngoại cảnh. Mà chúng ta không hay biết rằng, trước những trường hợp như vậy thì việc Cần làm và Nên làm chính là TĂNG SỰ LỰA CHỌN của mình lên bằng việc tiếp thu thêm nhiều THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG.
Tăng sự lựa chọn của mình lên đó chính là một năng lực tuyệt vời. Lần sau, đối diện với các ngã ba đường, ta không còn lệ thuộc vào ngoại cảnh để lựa chọn và đánh đổi, ta có thể đi bất kỳ đâu mà ta mong muốn chứ không còn giới hạn ở việc rẽ trái hay rẽ phải ... :)
P/s: Này người, hãy luôn hành động như "người lính cứu hỏa", chỉ dập tắt "đám cháy" ở hiện tại, chứ đừng nghĩ về đám cháy trong quá khứ hay ở tương lai.
Vậy làm sao chúng ta biết được từng bước chân ta đi có sự khổ đau hay không ?
- Hãy quan sát xem, từng bước chân ta đi có sự Hối Tiếc hay không ? Không có sự Hối Tiếc sẽ không có Khổ Đau. Nếu có Hối Tiếc thì Khổ Đau sẽ sinh khởi. Khổ Đau sinh khởi rồi sẽ tiếp tục phát triển nếu vẫn tiếp tục Hối Tiếc.
- Hãy quan sát xem, từng bước chân ta đi có sự Hoài Nghi hay không ? Không có sự Hoài Nghi sẽ không có Khổ Đau. Nếu có Hoài Nghi thì Khổ Đau sẽ sinh khởi. Khổ Đau sinh khởi rồi sẽ tiếp tục phát triển nếu vẫn tiếp tục Hoài Nghi.
Ai đó hành động một việc cũng đều có cái lý của họ cả. Cái SAI của chúng ta là đã quen PHÁN XÉT cái lý của họ ngay, thay vì đi TÌM HIỂU, tiếp thu THÊM THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG của cái lý đó.
Nếu bạn cứu được một mạng người, bạn có mong người đó tỏ lòng mang ơn bạn không? Chắc có ! Ông anh cả kết nghĩa của tôi là một con người đặc biệt, ông ấy giúp đỡ người khác với sự cho đi vô điều kiện. Không ít lần, tôi nhận thấy ông ấy giúp đỡ, hỗ trợ, cứu giúp những đứa em của mình khi tính mạng của họ được đặt ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng đổi lại, ông anh của tôi chẳng nhận được mấy lời cảm ơn, thậm chí nhận lại nhiều điều bạc bẽo không thể chấp nhận được. Về nguyên nhân sâu xa thì tôi cũng chẳng biết nhiều hơn bạn là mấy, nhưng tôi biết rằng: "Lòng Biết Ơn là kết quả của một sự giáo dục cao đẹp. Hạng người thô lỗ thì không có cái đức đó." Về vấn đề tiền bạc cũng vậy, đừng hy vọng gì hơn. Nếu như bạn cho một người thân quen của mình 1 triệu đô la Mỹ thì bạn có mong người đó mang ơn bạn không? Tôi đọc sách và biết ông Andrew Carnegie đã làm việc đó. Nhưng người thân quen của ông ấy lại thóa mạ ông một cách vô ơn: "lão Andrew đã cho những hội từ thiện hơn 365 triệu đô la Mỹ mà chỉ cho người thân quen của mình chỉ 1 triệu đô la bần tiện đó thôi sao?" Như vậy đó, bản tính con người thời nào cũng là bản tính con người, và trong cuộc đời của bạn, bạn đừng mong gì nó thay đổi hết. Vậy thì hãy học cách Đón Nhận nó đi. Tại sao không? Trên thương trường, đầy rẫy những kẻ đa ngôn, những kẻ ích kỷ, tự phụ và vô ơn bạc nghĩa. Nhưng bây giờ, tôi không còn ngạc nhiên gì nữa, vì tôi không tưởng tượng được một thế giới vắng mặt những hạng người đó. Tôi biết, không ít người, thậm chí tuổi ngoài "lục tuần" vẫn cứ cằn nhằn về lòng bạc bẽo của loài người. Nhưng thực sự thì lỗi thuộc về ai? Lỗi ở bản tính của con người hay lỗi ở ta ngu muội, không đủ trí tuệ để hiểu biết cái bản tính đó? Thôi, đừng mong người ta báo ơn mình gì cả. Như vậy, nếu may mắn gặp được người nào biết ơn mình thì có phải vui thích biết bao không? Còn nếu không may thì không đến nỗi thất vọng hay nổi giận. Bạn có nhận thức được sự tai hại của nổi giận đến mức nào không? Khổng Tử nói: "Một người giận, luôn luôn đầy những chất độc trong người." Và đây chính là nguyên nhân của các căn bệnh nan y, nội ung chứ gì nữa ! Tôi muốn bạn nhớ điều này: "Loài người vong ân là điều rất tự nhiên, vậy chúng ta cứ mong có người đáp ơn thì chúng ta sẽ tự rước lấy nhiều nỗi đau lòng." Là một người phụng sự, nhiệt huyết với công tác xã hội nếu không nắm vững điều này thì chắc có lẽ không có nhiều chương trình mang lại giá trị cho xã hội như ở Zero Plus. Để tôi cho bạn xem một số dẫn chứng nhé. Dưới đây là những quyển sách mà thành viên Core Team của Zero Plus nâng niu, đóng gói cẩn thận bằng tất cả tình yêu thương của mình.
Nhưng khi đến tay các em học sinh thì thế nào? Không phải hầu hết những em học sinh đều như vậy nhưng đôi khi nơi đến của những quyển sách này lại là bãi rác.
Một số tình nguyện viên mới chung tay vào con đường công tác xã hội thực sự "sốc" với sự đối xử này. Nhưng đó thực sự là thông tin chất lượng nhất để các bạn học tập, trau dồi phẩm chất tâm của mình. Đến nay thì các chương trình của Zero Plus vẫn tiếp tục diễn ra, tiếp tục mang lại giá trị cho hàng nghìn em học sinh cấp 3 và sinh viên cả nước. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm Hạnh Phúc, thì đừng nghĩ tới sự biết ơn từ người khác hay là vô ơn với ta, mà hãy cứ giúp đỡ, cứ cho đi với tính yêu thương vô điều kiện để chúng ta nhận được cái vui ở trong tâm là đã giúp đỡ. Đây gọi là không dính mắc. Một khía cạnh khác, có lẽ là hàng nghìn năm rồi, các bậc cha mẹ đều đau đầu nhức óc vì cái cảnh "con cái ăn ở bạc bẽo, vô ơn." Với nhận thức cá nhân thì "con cái làm sao biết mang ơn được, nếu ta không tập cho chúng như vậy? Lòng bạc bẽo mọc tự nhiên như cỏ dại. Còn lòng biết ơn thì như bông hồng, phải trồng trọt, tưới bón, nâng niu, che nắng che gió cho nó thì mới phát triển được." Vậy hãy nhìn nhận lại? Nếu con cháu ta bạc bẽo thì lỗi do ai? Có lẽ là về Ta - đúng vậy ! Nếu chúng ta không tỏ lòng biết ơn với người khác thì sao lại mong chúng biết ơn ta? Là một nhà giáo dục, đào tạo cũng vậy. Nếu không có trong mình lòng Biết Ơn thì làm sao có thể dạy, hướng dẫn người khác về lòng Biết Ơn? Quay trở lại với đám quỷ nhỏ nhà ta, chúng tuy nhỏ nhưng TAI của chúng không hề nhỏ và rất để ý đến những lời nói từ cha mẹ, người thân của chúng. Chẳng hạn như đừng bao giờ chê bai lòng tốt của ai trước mặt chúng. Đừng bào giờ nói theo cái giọng: "hãy coi coi cái đồ mà chị A anh B gửi này. Này bán ở shop của họ, giờ họ đem tặng mình chắc do bán không được hàng, rồi đỡ phải tốn tiền mua quà tặng ..." Lời chê đó, đối với chúng ta có lẽ là bình thường, nhưng trẻ con nhớ rất kỹ. Vậy nên nói như vầy: "Bộ đồ thật đẹp, đây có lẽ là bộ đẹp nhất ở shop của anh chị ấy và anh chị ấy đã chọn tặng nhà mình, phải gọi điện cảm ơn họ mới được!". Cứ như vậy, con cháu chúng ta sẽ nhiễm lần lần mà không hay về cái tính biết khen ngợi, tỏ lòng biết ơn đang ngấm dần vào tâm của con. Lòng biết ơn là một đức tính cần được bồi dưỡng, vậy muốn cho con cháu ta có cái đức tính ấy thì chúng ta phải làm gương cho chúng noi theo. Vậy, cứ tập dần dần những điều trên thì ta sẽ không còn tức tối, buồn lòng vì sự bạc bẽo của người khác nữa. - Thiện Minh 📚Này, người có đi đâu, về đâu.. -Vẫn luôn nhớ Chia Sẻ, Phục Vụ Cộng Đồng -Vẫn luôn nhớ cùng đồng đội xây dựng tình huynh đệ -Vẫn luôn nhớ soi lỗi chính mình mỗi ngày qua... 📚
“Cơn gió ngang qua, khi chạm vào vách núi, còn quay trở lại. Năm tháng ngang qua đời người, không bao giờ trở lại, sao còn cố chấp vào những chuyện đã qua mà làm khổ ngày mai của mình?”.
Có thể hôm nay đang rất buồn. Có thể ngày mai sẽ còn đó những âu lo. Có thể hôm qua đã rất vui, nhưng không ai có thể quay trở về hôm qua để trốn tránh nỗi buồn hôm nay, để né tránh âu lo ngày mai. Để những phiền muộn lại, đặt những âu lo xuống, để đi tiếp, không phải là chuyện dễ. Quên đi những bình yên đã mất, quên đi những niềm vui đã qua, để đi tiếp, lại là chuyện khó hơn.
“Tấn nhất bộ, xả nhất bộ”. Muốn bước được về phía trước một bước, nhất định, phải bỏ lại phía sau một bước chân. Nghĩ mãi về những chuyện đã làm, nói mãi về những điều đã qua, nhớ mãi về những thứ đã mất, dù tốt hay xấu, cũng là đang để hôm qua nhốt lấy mình. Không thoát ra nổi một suy nghĩ, không bước qua nổi một bước chân. Quanh quẩn mãi trong đó.
Ngoài kia, thời gian chưa từng vì ai mà dừng lại. Ai cũng phải bước đi, dù bước ngắn hay dài.
Luôn rất khó khi quyết định từ bỏ một điều gì đó, nhưng đôi khi, đó lại là việc làm tốt nhất mà chúng ta có thể làm được cho mình.
Hôm trước mình có chia sẻ về công dụng của Đá thạch anh vào thiền, thông qua cơ chế trao đổi chất - năng lượng của Hemoglobin đến tế bào cơ thể. Quá trình này giúp cho cơ thể chúng ta trao đổi chất và cung cấp khí O2 diễn ra với Hiệu suất tốt hơn. Nhưng mà cũng xin lưu ý một điều, nếu ví như Hemoglobin là những chiếc xe chuyên chở khí O2 đi nuôi sống cơ thể thì cái Nhà Kho cung cấp khí O2 - Phổi của chúng ta phải hoạt động Chất Lượng đã. Do đó, việc thở đúng, thở khỏe rất quan trọng.
Con người không thể điều chỉnh nhịp đập của tim, hay sự co bóp của dạ dày, ... nhưng lại có thể điều chỉnh nhịp thở của mình. Hãy bỏ thói quen thở ngắn và nông như hằng ngày để làm quen với cách Thở Sâu và đều đặn. Hơi thở sẽ làm trong sạch cơ thể và bạn sẽ ngạc nhiên trước những điều kỳ lạ đến với mình.
Hãy tập thở ngay cả khi đi bộ, vừa đỡ mệt, vừa có tâm trạng sảng khoái. Phương pháp rất đơn giản, bạn chỉ việc kết hợp giữa bước chân và nhịp thở, tức là khi bước một bước lên thì thở ra; bước tiếp sau đó thì hít vào. Cùng với nhịp bước chân, lặp đi lặp lại ''thở ra, hít vào - hít vào, thở ra''. (Ứng dụng rất hay chính là Thiền Kinh Hành - Được chia sẻ miễn phí tại TT Yoga Thiền Trái Tim Vàng bởi anh Tri Thường Tàm, mỗi thứ 5 hằng tuần).
Nếu mỗi ngày bạn tập luyện từ 20 đến 30 phút thì sau 2 - 3 tháng, lượng serotonin- một chất được não sản xuất ra quyết định tâm trạng và khả năng tập trung của con người, sẽ tăng lên rất nhiều khiến bạn không cảm thấy mệt, khả năng tập trung cao, tính cách vững vàng và chịu áp lực tốt.
Khi ta thở đúng cách, hơi thở sẽ làm trong sạch cơ thể. Bởi vì khi thở ra, nín thở đồng nghĩa với việc đưa các độc tố ra ngoài cơ thể và trong cơ thể bạn có một khoảng trống. Độc tố N2, CO2 tích tụ ở tim, do đó khi bạn hít vào và nín thở, khí độc trong người hoà trộn vào hơi thở sau đó máu thải khí độc và đẩy chúng ta ngoài qua hơi thở.
Tư tưởng và hơi thở liên quan chặt chẽ với nhau (Ví dụ khi bạn giận, nhịp thở sâu và dài; khi gặp người yêu thì nhịp thở ngắn, dồn dập; cảm xúc của bạn bình tĩnh thì hơi thở trở nên điều hoà, sâu và chậm hơn), nên hãy tập thở đồng thời với việc kiểm soát tư tưởng. Khi đó, bạn cũng có thể đưa luôn cả những suy nghĩ không tốt, tư tưởng đau khổ... ra ngoài theo hơi thở.
Như vậy, nếu bạn thay đổi được nhịp điệu hơi thở, bạn sẽ thay đổi được trạng thái tư tưởng, suy nghĩ và cả lối sống của mình.
Hơi thở làm trí óc của bạn hoạt động, nó được duy trì sâu, đều, thường xuyên thì cơ thể bạn phát triển tốt, vui vẻ, khoẻ mạnh. Nó có thể đẩy lùi những ảnh hưởng không tốt đã ăn sâu vào tiềm thức, hơi thở sẽ giúp cho bạn nảy sinh những tư tưởng chân, thiện, mỹ tiềm ẩn trong bản chất con người.
Trong cuộc sống hiện tại, đừng nhìn đâu xa hãy chú ý xem nào !!! Con người có thể nhịn đói đạt 49 ngày nhưng với điều kiện uống nước,có thể nhịn khát tối đa 7 ngày và nhịn thở chỉ được 5 phút. Từ đó ta thấy được tầm quan trọng của việc Thở chưa nào?
Người ta cứ bảo nhau rằng: "cuộc sống ngắn ngủi". Đúng vậy! Ngắn ngủi chỉ bởi Hơi Thở. Hít vào được mà không thở ra được là "Thăng" rồi và ngược lại. Chúng ta hít vào khí Oxi và thở ra khí CO2 thì ai cũng đã rõ. Cái chính mà tôi muốn đề cập ở đây là cách thức vận chuyển Oxi đi nuôi sống cơ thể của Hemoglobin - huyết sắc tố có trong Hồng Cầu - và ảnh hưởng của năng lượng từ trường Thạch Anh lên Hemoglobin.
Huyết sắc tố còn gọi là Hemoglobin (Hb) là một protein phức có chứa Fe++ (quan trọng), làm nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến tổ chức và vận chuyển CO2, từ tổ chức về phổi, Hb ở trong hồng cầu và chiếm 33% trọng lượng hồng cầu. (Các bạn có thể xem VIDEO cơ chế vận chuyển Oxi của Hemoblogbin tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=ZhWlkQhW-nQ&feature=youtu.be)
Thạch Anh là loại đá tự nhiên có mang năng lượng bởi quá trình hình thành lâu dài, chịu sức ép và điều kiện khắc nghiệt giúp nén các điện tử vào trong Thạch Anh. Do đó, Thạch Anh có đặc tính khuyết đại từ trường mạnh mẽ. Khi dùng Thạch Anh trên cơ thể, chính năng lượng từ trường này Tác Động mạnh mẽ lên Fe++ có chứa trong Hemoglobin giúp cho Hemoglobin hoạt động hiệu quả và mãnh liệt hơn. Từ đó, giúp tăng cao hiệu suất làm việc của Hemoglobin và hoạt động trao đổi chất diễn ra TỐT hơn.
Mỗi khi bạn mệt mỏi, căng thẳng, .... các chuyên gia thường khuyên chúng ta hít thật sâu vào, vươn vai để tăng thể tích phổi và chúng ta thấy thoải mái hơn, sáng tạo hơn đúng không nào? Đó là do cơ thể chúng ta cần thay đổi trạng thái năng lượng, tăng cao sự trao đổi chất. Cơ thể chỉ mới hoạt động với hiệu suất bình thường, nay dùng Thạch Anh thì hiệu suất được đẩy lên thêm 50% thậm chí 200% thì bạn cảm thấy thế nào :) Tôi tin chắc rằng bạn sẽ luôn Tràn Đầy Năng lượng sống. Từ đó sống Tích Cực hơn, vui vẻ và chan hòa với mọi người chung sống.
Bạn có thấy một số người dùng Đá Thiên Nhiên lại trở nên Giàu Có hơn không?
Tôi không xét đến vấn đề Tâm Linh, hay năng lực Vô Hình nào nhé! Chỉ cần việc Trao Đổi Chất trong cơ thể người đó diễn ra Tốt đẹp hơn, Trí Não người đó hoạt động với hiệu suất tối đa thì không cớ gì Họ lại không tự nghĩ ra cho mình những Sáng Kiến, Ý Tưởng đột phá trong Sự Nghiệp cũng như tồn tại nguồn năng lượng giúp họ làm việc Hăng Say không mệt mỏi :) Giàu Có và Thành Công là phần thưởng xứng đáng dành cho họ ! Chúng ta hãy chúc mừng họ nhé vì chúng ta cũng sắp thành công rồi đó !!
Nhân tiện chị Truong Le Na đề cập về việc "kỹ năng quan trọng để bán sách" thì mình có chia sẻ chút ít về Kỹ Năng Kể Chuyện trước đám đông.
Mình đọc sách không nhiều nhưng mình yêu quý sách. Trong tất cả những mặt hàng mà mình đã từng bán qua thì việc bán sách mang lại cho mình nhiều ý nghĩa tuyệt vời nhất. Và kỹ năng cốt lõi trong bán sách mà mình dùng chính là Kể Chuyện.
Với những quyển sách mình đã đọc rồi thì mình thường kể lại ngắn gọn nội dung của sách sau đó chốt sale bằng một hai câu hỏi nhỏ gợi ý tò mò.
Với những quyển sách mình đọc dang dở, thì mình kể câu chuyện của bản thân mình khi nhận được lợi ích từ những trang sách.
Thậm chí với những quyển sách mà mình chưa hề đọc qua, chỉ mới đọc trang bìa của quyển sách thì mình sẽ kể câu chuyện về người tác giả của quyển sách.
Tất cả sách được bán ra rất chạy, tự nhiên ...
Kỹ năng Kể Chuyện Chân Thành cũng là một kỹ năng quan trọng để vững vàng diễn thuyết trước đám đông. Mình hay chia sẻ, hướng dẫn với đội ngũ của mình rằng, diễn thuyết trước đám đông, nói về một đề tài nào đó, các bạn hãy kể chuyện, chia sẻ câu chuyện về đề tài đó. Đây là cách hiệu quả nhất, tuyệt vời nhất để các bạn có thể kết nối năng lượng, điều khiển được đám đông, đồng cảm người nghe bằng những câu chuyện chân thành nhất mà loài người trên đời này đều từng trải qua.
Nhiều bạn diễn giả cũng góp ý mình rằng "tại sao không thấy mình bán hàng trước đám đông? Tiền ở trên sân khấu !"
Trong cái nghề chia sẻ này, người hành nghề không xa lạ gì với các kỹ thuật như "burn the brain", hay chim mồi v.v ... Nhưng theo trải nghiệm bản thân mình, Người bán hàng xuất chúng phải là người kể chuyện cảm xúc. Và đỉnh cao của bán hàng chính là "bán thân". Bán thân thành công, thì muốn bán cái gì mà chẳng được. Mà để bán thân hiệu quả thì kỹ năng kể chuyện chân thành rất quan trọng.
Đừng cố trở thành diễn giả giỏi mà hãy trở thành người kể chuyện chân thành. - Thiện Minh
Khi chúng ta đẩy đứa trẻ bên trong mình - đầy nước mắt và giận dữ - ra xa, ngày càng sâu vào trong bóng tối của vô thức, cuộc sống trở nên ngày càng không thể sống nổi. Chẳng thành vấn đề cuộc sống của chúng ta trông có vẻ "tốt đẹp" thế nào ở ngoài mặt. Chẳng thành vấn đề chúng ta thành công đến đâu, có nhiều tiền đến thế nào, được người ta nhận ra nhiều ra sao, hay được bao nhiêu người yêu mến. Đến cuối cùng thì những gì chúng ta phủ nhận ở trong bản thân mình sẽ giết chết chúng ta - qua nghiện ngập, qua tự sát, hay đơn giản là qua trầm cảm, kiệt quệ và chán nản. Đấy cũng là một dạng của cái chết: một sự từ bỏ cuộc sống kéo dài, chậm chạp. Sống đấy, mà dở sống. --------------------------
When we push away our inner child - with their tears and rage - deeper and deeper into the darkness of the unconscious, life becomes more and more unliveable. It doesn’t matter how ‘good’ our lives seem on the surface. It doesn’t matter how successful we are, how much money we have, how much recognition we get, how many people adore us. In the end, what we deny in ourselves will kill us – through addiction, through suicide, or simply through stress, exhaustion and boredom. That is a kind of death, too: a long, slow, giving-up on life. Living, half-alive.
Có một kế hoạch mang tính động trên trái đất này về sự sống và cái chết xác định sự tồn tại của mọi sinh vật sống trong thế giới tự nhiên, bao gồm cả chúng ta. Chúng ta ở trên đỉnh của một chuỗi thức ăn mang tính hiển nhiên là nhờ vào sự tiến hoá của chúng ta, hoặc là nhờ vào sự ưu ái tốt lành của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải xét đến một chuyện, rằng có một thế lực lớn hơn đang vận hành, bằng không thì bọn khủng long có thể đã không tuyệt chủng, và con người chúng ta ngày nay có thể sẽ đóng vai trò làm thức ăn cho chúng rồi. Chúng ta cần phải xem xét mối liên hệ tự nhiên này giữa kẻ săn mồi và con mồi trên thế giới này để xác định chính xác hơn việc chúng ta là ai, nếu chúng ta giả định rằng mình là kẻ săn mồi đầu bảng. Có những luật đang vận hành mà chúng ta không hề biết tới đã đưa chúng ta lên vị trí trên cùng của chuỗi thức ăn trên trái đất này qua khoảng thời gian tiến hoá, vì một lý do không dễ dàng hiển minh hay không? Nếu mà như vậy, liệu khả năng tình dục sung mãn của chúng ta với tư cách một loài động vật có liên quan với mối quan hệ kẻ săn mồi-con mồi mà chúng ta nhìn thấy hay không? Có hay không một mối liên hệ về dục tính được dệt vào bên trong điều bí ẩn này của thế giới tự nhiên? - Thiện Minh
Hãy nhìn những cái cây dọc bờ sông kia; chỉ là những cái cây làm những cái cây, không hối tiếc gì về nơi chúng mọc - hay lý do tại sao. Chúng có hỏi ý kiến ánh nắng và cơn mưa khi nào thì nở hoa không? Hay là chúng chỉ việc nở hoa? Giả dụ bạn là một trong những cái cây ấy - mà Bản thể bạn là bao gồm mọi cái cây trong vũ trụ này - thì bạn có đi hỏi mặt trời, cơn mưa, gió và những con chim đang đập cánh trong gió khi nào nên ra hoa không? Tôi không nghĩ vậy; nhưng cứ cho rằng bạn đã hỏi, và cơn mưa bảo bạn ra hoa vào ngày 27 tháng 3, còn ánh nắng lại bảo bạn nên ra hoa vào mùng 10 tháng 4, trong khi con gió và đám chim nhỏ ở đó lại kêu bạn đừng có ra hoa làm gì. Vậy thì bạn sẽ phải làm sao? Sẽ rối beng nếu theo tất cả những lời khuyên tới từ bên ngoài mà bạn được trao cho, phải vậy không?
Giờ thì đảo ngược lại. Bạn có đi bảo con gió khi nào thì thổi và bảo những bông hoa khi nào thì nở không? Bạn có bảo những chiếc lá khi nào thì nên rời khỏi cành không? Bạn có bảo chiếc lá rơi chập chờn xuống đất nên chọn bên nào của con đường để buông mình không? Tất nhiên là không rồi.
Điều kỳ lạ là, dù chúng ta không đưa ra hay tuân theo những lời khuyên như thế, ấy vậy mà tại sao chúng ta vẫn luôn luôn làm thế (đi khuyên nhủ người khác và muốn nhận lời khuyên từ người khác ?
Có một ngày thật tuyệt vời khi bạn nhận ra Đam Mê là gì ? Lẽ Sống là gì ? :)
Tất cả không dễ dàng gì để nhận ra từ các khóa học truyền cảm hứng cho bạn hay từ những trải nghiệm từ cuộc sống của bạn. Cái thì thông tin chưa đầy đủ, cái thì thời gian chưa rõ ràng.
Những thứ đó đến rất tự nhiên, khi cái Hiểu của con người về thế giới quan được tăng lên, khi thông tin chất lượng từ cuộc đời được đón nhận nhiều và đủ hơn.
Có một điều quan trọng rằng, bạn phải là người phát ra thông điệp, mọi thứ sẽ phản hồi lại bạn, rất nhanh !
Và điều thú vị hơn cho những ai nhận ra Đam Mê và Lẽ Sống của mình ... chúng không chỉ có một mà là rất nhiều nhiều. Điều đó khiến cho cuộc sống của bạn muôn màu muôn vẻ hơn.
Chúng ta đã được dạy để nghĩ về 'chữa lành' như là sự xóa bỏ đi những triệu chứng, làm lắng xuống đổ vỡ, tê liệt đi những hỗn loạn và quay trở lại cái 'bình thường'.
Nhưng có lúc chúng ta không còn bất kỳ hứng thú nào quay trở về 'bình thường'. 'Bình thường' là nhà ngục, chẳng phải là giải pháp.
Đôi khi những năng lượng mạnh mẽ chỉ là cần được cuồng nộ trong ta. Đôi khi trái tim chúng ta cần được nứt vỡ toang ra, để tạo chỗ cho nhiều tình yêu thương hơn. Đôi khi những giấc mơ cần chết đi, những kế hoạch cần sụp đổ, rối bời và những hoài nghi cần cháy lên, trạng thái hiện thời cần rơi rụng. Đôi khi tất cả những ý tưởng quý giá của chúng ta về sự sống, về tâm linh và ngay cả "sự giác ngộ" cũng cần phải tiêu tan. Đôi khi thậm chí chúng ta còn cần phải buông bỏ khát khao chữa lành bấy lâu của chúng ta nữa.
Khi chúng ta quay về phía khoảnh khắc hiện tại, dù cơn bão cuồng nộ trong ta có mạnh tới cỡ nào, thì với một tinh thần ham hiểu biết, hòa nhã và thành thực, có thể chúng ta sẽ chỉ khám khá ra những quà tặng không ngờ tới. Khi chúng ta thôi chắn lối, khi chúng ta thôi cố gắng để sửa chữa bản thân hay để được người khác sửa chữa, thì có lẽ sự chữa lành thực sự mới có thể thực sự bắt đầu - sự tái khám phá của vẹn nguyên, ngay tại nơi chúng ta đang đứng.
"Dù giữa phố thị xôn xao hay giữa núi rừng tĩnh lặng, giữa cao nguyên bạt ngàn hay nơi hải đảo xa xôi; bất kỳ nơi nào có kẻ Mang Trong Mình Trái Tim Tinh Khiết Như Giọt Nước Đầu Nguồn sinh sống, ở đó luôn đầy những cảnh tượng bình yên".
Rồi ai cũng có đôi lần, thực lòng, chỉ còn muốn những buổi sớm mai bình yên như cỏ dại, không muốn làm tổn thương đến người nào nữa. Bước chân nhẹ. Bàn tay ấm. Ánh mắt hiền. Trái tim bình yên.
Nhưng ai cũng có những ngày phải gói ghém ước mơ bình yên đó lại, cất thật sâu vào trong lòng, để đi qua phố chợ xôn xao, như lũ cỏ dại cuối mùa vùi những hạt giống vào đất chờ mưa. Có người đánh rơi mất ước mơ trong trẻo ngày xưa của mình, thành người phố chợ đua tranh. Như người đi trong sương, nghe vai lạnh, giật mình, ướt áo. Áo ướt lúc nào không hay, thành người đua tranh lúc nào chẳng biết. Nên đôi khi, người chúng ta nhớ nhất lại là chính mình trong trẻo của ngày xưa, ngày còn chưa đi qua phố chợ.
Nhưng, luôn có người đi qua cuộc sống như cơn mưa, đủ sức thuyết phục được những hạt giống đã khô vùi sâu trong mớ ngổn ngang đua tranh thức dậy nảy mầm. Có người đủ sức thuyết phục được người khác tin rằng, dù tâm hồn rách nát thế nào, họ vẫn có thể làm một người tử tế; dù có quay cuồng trong bao nhiêu giông gió, một ngày lòng họ cũng có thể bình yên. Có người mà ánh mắt, nụ cười của họ đủ sức thuyết phục chúng ta bỏ qua những đua tranh để lại hiền như giọt nước nơi đầu nguồn.
Có bình yên đủ vững chãi để cho những bình yên khác tựa vào lớn lên…
Con người luôn sống trong lo lắng bất an mà chẳng hiểu tại sao. Nhiều người còn chẳng nhận ra mình đang lo lắng bất an.
Người ta cứ sống theo những khuôn mẫu, những lề thói đã cũ, những thói quen được di truyền qua nhiều thế hệ. Mà chẳng nhận ra rằng đâu là việc chính của mình, đâu là việc của người và đâu là việc của trời.
Mọi người thường chỉ thích xen vào chuyện người khác, thích bàn tán về chuyện của người khác. Rồi than vãn về thời tiết, về giông bão, về thiên tai…Mà chẳng quay trở lại với chính mình, chăm sóc chính mình, học hỏi cho chính mình.
Trên đời có ba loại việc chính:
Thứ nhất: việc của bản thân. Ví dụ như hôm nay nên làm gì, ăn uống ra sao, cần giúp đỡ những ai, nên vui hay buồn… đều do bản thân quyết định
Thứ hai: việc của người khác. Đại khái như anh nọ lười làm ăn, chị kia kết hôn không hạnh phúc, bà này giựt chồng bà kia, tôi giúp đỡ mà họ không cảm kích… là do người khác làm chủ.
Thứ ba: việc của Trời đất. Tiêu biểu như chuyện mưa gió sấm chớp, thiên tai, dịch bệnh… là những việc vượt ra ngoài khả năng của con người.
Chúng ta muộn phiền phần lớn là do thích quản chuyện người khác và lo lắng thái quá những vấn đề của ông trời, việc bản thân thì lại quên béng đi mất.
Muốn bình an tự tại, đơn giản, việc của người khác thì để người khác lo, việc của ông trời thì để ông trời lo, còn việc của mình thì lo mà giải quyết điii.
Mỗi khi thấy phiền não bất an, hãy suy xét: rốt cuộc đây là việc của ai? Bạn sẽ biết cách tháo gỡ! - Thiện Minh
Chúng ta hãy đừng cam kết một tương lai ở cùng nhau nhé. Tương lai thì quá ư là không biết trước được, còn chúng ta thì lại quá là dễ thay đổi, và đã phát mệt với việc giả đò là mình biết rồi.
Những nghĩ suy và xúc cảm của chúng ta thay đổi liên hồi, chẳng thể nào kiểm soát được, giống như một đại dương tình yêu hoang dại vậy.
Những ham muốn của chúng ta đầy rồi lại khuyết; những ước mơ của chúng ta sinh diệt từng phút từng giây.
Chúng ta hãy đừng cam kết vào một hình tướng của tình yêu nhé. Biểu hiện thì luôn muôn hình vạn trạng, giống như những cơn thủy triều.
Ở đây chúng ta đâu có cần tới sự đảm bảo. Chúng ta đâu có đang kiếm tìm sự thoải mái, mà đang tìm Sự thật cơ mà.
Chúng ta hãy đưa ra một cam kết sâu sắc hơn thế; một cam kết mà không thể bị phá bỏ hay quên mất.
Là lời cam kết hiện diện. Gặp gỡ nhau trong ở-đây-và-lúc-này.
Là lời cam kết đem hết mọi phần của bản thân mình ra. Để biết và để cho bản thân mình được biết đến.
Là lời cam kết nói ra sự thực, ngay hôm nay; biết rằng sự thực ấy của chúng ta có thể sẽ thay đổi được ngày mai.
Là lời cam kết tôn trọng nghiêng mình trước nhau, ngay cả khi trái tim ta đang tan vỡ và yếu mềm.
Không hứa hẹn, chẳng cam kết điều gì.
Yêu thương cần tới lòng dũng cảm! Phải đó!
Bởi tình yêu là một thứ trường chứ không phải một hình hài. Chúng ta hãy cam kết với trường yêu ấy, nhớ tới trường yêu ấy trong mọi thời khắc những ngày sống quý giá trên Trái Đất này của chúng ta.
Trong khoảng thời gian mười năm nữa, có thể chúng ta vẫn ở bên nhau. Có thể chúng ta sẽ có con. Chúng ta có thể sống cùng nhau, hoặc sống cách xa.
Có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hôm nay đây có thể là ngày cuối cùng bên nhau.
Nếu thành thật, thì thực tình chúng ta chẳng hề biết; sự không biết ấy là Nhà là Quê của chúng ta đó.
Chúng ta có thể là bạn bè, là người tình hay kẻ xa lạ, hoặc là gia đình của nhau, chúng ta cũng có thể giữ ở trạng thái không định nghĩa, vượt lên trên mọi mô tả, tình yêu của chúng ta chẳng thể tóm gọn trong hạn biên của từ ngữ.
Ở đây nơi rìa mép của sự biết, trên lằn vạch từng có lúc phân chia cái tỉnh táo với cái điên khùng, cái hồ nghi với cái chắc chắn, chúng ta chơi, chúng ta nhảy, chúng ta thưởng trà, chúng ta chạm, và khóc, và cười, và hòa vào nhau.
Chúng ta hy sinh đi sự thoải mái và sự đoán định trước tương lai. Nhưng cái chúng ta có lại được thì thật tuyệt vời: Cảm giác đang được sống đến ngợp người này. Không còn tê bì trước những điều huyền diệu của tình yêu thương nữa, trước những huyền bí của cơ thể chúng ta nữa.
Có lẽ là sẽ có một chút cảm giác non nớt. Một chút run rẩy. Có thể còn một chút mất phương hướng nữa, nhưng có lẽ đấy là cái giá của việc được hoàn toàn tự do.
Có thể là một phần xưa cũ trong chúng ta vẫn đi tìm một người mẹ hay một người cha, cái Nhân dạng Nhiệm màu mà sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta, sẽ luôn luôn ở đó, mang đi hết nỗi cô đơn bị nén chặt trong lòng đó. Hãy yêu cả cái phần đang sợ hãi ấy; nghiêng mình trước cái phần ấy luôn, nhưng không còn để nó điều khiển mình nữa.
Và người ta sẽ hỏi:
Thế tương lai của các người sẽ ra sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu như các người có con cái?
Thế các người sẽ phải định nghĩa bản thân thế quái nào đây?
Tại sao các người lại sợ sự cam kết đến thế?
Tại sao các người lại phải chạy trốn sự đảm bảo? Sự thoải mái? Tương lai?
Họ sẽ nói rằng các người điên rồi, hoặc các người chẳng hiểu gì hết về tình yêu, hoặc rằng các người mất trí rồi, hay là các người là kẻ không biết yêu thương và là kẻ ích kỷ, còn ta sẽ mỉm cười, và thấu hiểu nỗi sợ của họ, bởi nỗi sợ ấy của họ đã từng có lúc là nỗi sợ của ta, và ta lúc này chẳng thể nào từ bỏ con đường của mình.
Và chẳng một ai phải đi cùng ta hết. Không bao giờ.
Tới một lúc nào đó, chỉ còn Sự Thật mới đem lại thỏa mãn. Một Sự thật sống động, làm mới bản thân nó mỗi khoảnh khắc một - Sự thật hoang dại của một trái tim mở toang.
Khi Tình yêu và Sự Thật là Một, khi sự Cam Kết cắm rễ sâu trong từng hơi thở, thì cuối cùng chúng ta đã có thể nhìn nhau mà không còn uất hận, và tan vào những buổi hoàng hôn sầu muộn nhất, chìm vào niềm vui sướng thẳm sâu nhất.
Bước đi một mình, cùng nhau, một mình.
- Đỗ Quốc Tuấn dịch (https://www.facebook.com/kiuti.di/posts/1875737192447026)