Wednesday, October 25, 2017

2 Lần Vượt Qua BẠO BỆNH



Đời tôi đến nay đã hai lần mắc "bạo bệnh". Một lần bị tiêu chảy cấp, một lần bị lao phổi. Hai lần đó để lại cho tôi bài học rất sâu và giúp tôi có cái Hiểu về cuộc sống hơn.

Và may mắn, tôi đã tốt nghiệp xuất sắc hai bài thi đó, chứ nếu không thì giờ cũng đoàn tụ ông bà, ngắm gà khoả thân.

Tôi xin kể sơ bối cảnh lúc đó nhé: sống tự thân một mình, không có tiền (đến độ đt cũng không đủ tiền ứng của nhà mạng để gọi báo cho người thân nữa), bệnh mất sức, mở miệng còn không nổi huống chi là di chuyển (tiêu chảy cấp, trong một đêm đi đại tiện hơn 30 lần). Tồn tại qua lần đó phải nói là một phép mầu!

Tôi thường hay đi chùa chiền với một bác trong khu trọ vào mùng 1 và ngày rằm. Hôm tôi bị bệnh đó, không phải vào ngày rằm nhưng bác đó lại qua gõ cửa nhà tôi nhờ tôi chở bác đi chùa. Ôi trời! Chẳng phải phép mầu là gì! Tôi dốc hết toàn bộ năng lượng còn lại ít ỏi chủ yếu dùng để thở mà chồm tới gở cái chốt cửa. Bác đưa tôi lên cấp cứu ở trạm xá phường và tôi qua khỏi cơn bạo bệnh đó.

Rồi còn lần bị lao phổi thì có dịp chia sẻ sau. Sau lần tiêu chảy cấp đó, hầu như những lần bị tiêu chảy sau tôi đều có phương án giải quyết nó. Sau những lần bạo bệnh như vậy, hình như Nghị Lực của tôi gia tăng rất khủng. Hơn hai năm nay tôi không bị bệnh nặng, có thì chỉ là cơ thể "nhỏng nhẽo" chút xíu, tôi cũng ngưng dùng thuốc tây, bởi tôi đã hiểu hơn về thân tâm này.

Bây giờ, đối diện với một căn bệnh nào đó, sự việc tồi tệ nào đó, tôi có vẻ hơi "dửng dưng", "vô tâm", kiểu như là chuyện nhỏ mà trời @@

Chẳng hạn như bé em trong đội nhóm tôi bị bệnh. Thương xót, lo lắng cho nó thì đương nhiên có, nhưng thái độ của tôi lại rất "cứng rắn" theo chiều hướng là "em phải tự thân mình xử lý đi chứ".
Tôi rất hiểu luật Nhân - Quả ở đây. Chắc chắn những đứa em của tôi nhìn vào cũng sợ ông anh mình sau này sẽ gặt cái quả là sẽ không ai quan tâm, chăm sóc khi ốm đau.

Hihi, như chia sẻ sơ qua về cơn bạo bệnh mà tôi đã tự thân trải qua rồi đó. Nhằm nhò gì ? Cứ tới để tôi học thêm bài học và gia tăng năng lực. Còn lỡ "không tốt nghiệp được, rồi chết thì sao". Cái nhìn của tôi về cái chết rất khác. Xem thêm ở đây hén (http://www.nguyenngocchuong.com/2017/08/chet-va-qua-oi-co-khac-nhau.html), bài viết dài quá rồi.

Tôi chẳng phải chuyên gia về sức khỏe nên chẳng biết tư vấn, giúp đỡ các bạn vượt qua bạo bệnh là như thế nào hiêuh quả. Có nhiều cái phải thực sự tự thân Trải Nghiệm mới rút ra Cái Hiểu cho chính minnf được. Và đôi khi, việc can dự vào Nhân - Quả của người khác là một điều không nên.

Thôi, chào thân ái và quyết thắng ! Hẹn gặp sau !

- Thiện Minh

Wednesday, October 18, 2017

Mưa bay chiều nay



Nơi đây chiều nay mưa…

Trời sụt sùi vì một cơn bão xa.

Ngày còn bé, rất sợ những ngày mưa thế này. Mưa che mờ đỉnh núi. Mưa che khuất xóm làng. Mưa xóa hết mọi thứ chung quanh. Thế giới chung quanh bỗng chốc thu nhỏ lại nằm gọn dưới một mái nhà.
Nhỏ bé.
Âm u.
Cô độc.

Chiều nay mưa, lại thấy lòng bình thản.
Khép cánh cửa. Đốt một thỏi trầm. Đọc một quyển kinh.

Ngoài hiên mưa… 
Chiếc lá sen mỗi khi hứng đầy nước lại nghiêng xuống đổ đi, rồi bình thản đứng lên.
Con người, cũng do cố chấp mà nặng nề, do vội vã nên đánh rơi mất bình yên, do không kiên trì mà chữ “Duyên” nhiều lần không trọn.

Đỉnh núi phía xa cuộn mình trong mây.
Lạnh… 

- Vô Thường


Hố Thẳm của Lòng Tham




Lời Kinh trong lòng bàn tay:



“Một người khi xảy chân rơi vào vực sâu, khả năng sống sót là rất nhỏ.

Cũng như vậy…

Một người khi đã xảy chân rơi vào hố thẳm lòng tham, khả năng còn sống được những ngày bình yên là không nhiều”.(1)

Người đời vì muốn có được cuộc sống yên ổn giữa nhân gian đầy bất trắc này, nên cố giành giật gom góp về phía mình nhiều thứ.

Nhưng thật ra, người ta chỉ bình yên được với một tâm niệm “vô tham”, muốn mình bình yên và muốn người cũng được bình yên.

Người đời vì muốn có được thật nhiều, nên cố giữ lại cho riêng mình mọi thứ, cố nắm hai bàn tay lại, cố đạp lên người khác để đi.


Nhưng thật ra, khi chia sẻ với cuộc sống, khi mở bàn tay ra, người ta mới giữ lại được nhiều hơn.

Có kẻ, ngày ngày vẫn thường đào một vực sâu hút hút, cho riêng mình, để một ngày xảy chân, rơi vào, mà không biết.


Thật ra, "tham" hay "vô tham" cũng đều là cách người ta đang tự thương lấy bản thân mình...

Có kẻ vì thương mình mà chẳng quan tâm đến người khác, có kẻ vì thương mình mà thương cả những người chung quanh.


Đôi tay đào thành vực sâu. Đôi tay vun đắp thành con đường.

....cười...


- Vô Thường.

- Thiện Minh

Thursday, October 12, 2017

Lời dạy của Lão Tử


"Thời nay, kẻ thông minh sâu sắc sở dĩ gặp nạn, là do hay chê cái sai của người.
Kẻ giỏi hùng biện, thông hiểu sự việc gặp họa liên miên, là do hay vạch ra cái xấu của người." - Lão Tử

- Thiện Minh

Friday, October 6, 2017

Bí Quyết Thu Phục Nhân Tâm Hiệu Quả


Trên đời này, con người ai cũng có tự trọng. Do bản tính tự trọng mà trong giao tiếp, con người hay cân nhắc hơn thua với nhau. Việc hơn thua đánh vào lòng tự ái, làm cho con người thiếu đi sự thích thú khi cảm thấy mình không ngang bằng kẻ khác. Bạn bè và người cộng tác với chúng ta đều là những người Tâm Giao, muốn cho tình cảm được khắn khít với nhau thì nên biết cách loại bỏ sự so sánh, chia cách trong ý nghĩ, vì những ý nghĩ chia cách ấy xuất phát từ lòng tự trọng mà ra. Hãy tạo cho người ta được đóng vai trò quan trọng khi họ cảm thấy thích thú. VD: Một vị giám đốc của một công ty lớn thường thu phục công nhân bằng cách nhờ họ vài việc lặt vặt. Ví dụ như, vị giám đốc hay đi bộ trong nhà máy, bỗng nhiên dừng bước hỏi thăm và bảo người thợ cho mượn một hộp quẹt để đốt điếu thuốc, hoặc làm những việc nhỏ nhặt mà công nhân cảm thấy rằng mình đã giúp ích cho ông chủ. Người đời muốn thấy được người khác cần đến mình, không cần biết việc lớn hay nhỏ, tất cả chúng ta, ai cũng muốn là người quan trọng. Tóm lại, muốn thu phục nhân tâm thì bạn hãy làm cho người khác có vẻ quan trọng bằng cách thỉnh thoảng nhờ họ giúp đỡ mình trong công việc lặt vặt. Hãy tạo cho họ có cơ hội thực hiện công việc mà họ cho là hệ trọng.
- Thiện Minh

Monday, October 2, 2017

Hãy Thành Thật và Yêu Thương



Quy luật của mọi sinh vật trong vũ trụ là tước đoạt nhau để tự tồn tại. Con người sống trong xã hội cũng không ra ngoài quy luật ấy.

Nhưng quy luật của vũ trụ lại cũng điều hòa mọi biến động mâu thuẫn trong lễ sống. Càng tước đoạt hưởng thụ bao nhiêu thì càng thiệt hại bấy nhiêu. Đó là quy luật Nhân - Quả.

Bởi vậy nhiều nhà triết học xác định: “càng cho người khác nhiều thì mình càng được hưởng thụ nhiều”. “Cái gì làm cho kẻ khác tức giận là mình đã làm cho mình tức giận”.

Tóm lại, hai yếu tố quan trọng để đạt đến sự thành công trong trường đời là thành thậttương ái.

Thành thật là không gạt gẫm, lừa dối kẻ khác. Tương ái thì thu hút được tình thương và lòng cảm mến của mọi người.

- Thiện Minh